u van bị xì nhễu vậy. Tôi dùng cạnh tay đùn mớ lều phều đó vô dưới cái “ coóc xê “, giặm tới giặm lui cho nó đứng chun ra lại rồi bấm tách cái móc sau lưng. Mụ nhún thử vài cái, thấy coi bộ rung rung mà hổng lòi phèo ra mới chịu.
Xong một phần, giờ lại đến phần khác. Mụ nhón cái chưn, lẩy bẩy chực té. Bắp vế mụ lùng nhùng, mụ cố kềm mà vẫn nghiêng như tường nhà sắp xụm. Tôi quíu hổng biết phải làm sao, mụ la rầm trời : mày vịn tao chớ, tao té bây giờ. Tôi vo cục cái sịp, vội xốc vô nách mụ, hơi mụ xộc lên, tôi kềm hơi thở. Mụ xiêu vẹo đổ vào người tôi, cái mùi khăn khẳn bốc ra từ nách, từ cổ, từ háng mụ trộn lộn vô nhau thành một mùi khó ngửi. Tôi muốn ách xì mà cố nín.
Mụ vẫn ngây thơ ngả dựa vào tôi, tự dưng mụ nhõng nhẽo mới đọa : cưng ơi, má dựa con êm quá, đâu con ôm xiết má chút coi. Bỏ mẹ, thế là chết dấm chết dúi tôi rồi. Nào tôi có nhường hay sang tay cho ai được nên đành phải ôm mụ lắc lư. Hai tay tôi choàng ngang nơi cặp dzú, tôi nghe phùm phùm mà mụ thì õng ẹo than : chèng ơi, mày đè dzú má ngộp thở quá, mày phải bụm bằng bàn tay kìa, chớ cánh tay mày như cái cùm, mày xiết chắc má bể ngực ra mất.
Tôi nghĩ con mụ này nứng xảng, bất cứ lúc nào cũng muốn đàn ông bóp dzú mới ưng. Thôi thì cũng đành, tôi xòe rộng hai bàn tay vồ lấy hai cục mỡ, hổng một chút háo hức. Vậy mà con mụ thì khen loạn xạ tôi : mày bụm đã nghe mậy. Rồi bả giục tôi : mày bóp xào cho má một chút, người ta nói bóp cho máu lưu thông thì người mới sống lâu tuổi thọ. Tôi rủa ngầm : cỡ mẹ sống dai thì bọn đàn ông liệu chết tiệt cả. Nhưng nói gì nói tôi cũng phải thực hiện lịnh của mụ. Tôi bóp lấy bóp để hai tảng vách tường, nghe phọp phọp như ruột xe hơi bị nát, mụ chèo chẹo rên : sướng…sướng, nhóc ơi.
Tôi bực mình lắm rồi. Lục bục phải nhắc lại mụ : má biểu con xỏ quần lót mà giờ má èo ẹo vầy thì chừng nào mới xong. Bà tỉnh hồn nói : ờ hả và chịu cho tôi bận. Bả chênh vênh đứng hoài hổng vững, tôi phải kéo cái ghế cho bà ngồi để mặc cho rồi. Bà như con voi ngồi dù có cố mấy hai giò cũng quơ quơ đảo tít. Tôi phải lom khom lúc cúi, lúc ngồi mới xỏ được hai ống sịp vô hai cột nhà sần sùi của mụ.
Kéo cái sịp lên gần bụng mụ chừng nào thì đầu óc tôi càng hoa lên chừng đó. Mụ chẳng cần xổ hơi ra mà vẫn khắm rức mũi lên. Đã vậy mụ còn bổ chổng kềnh mới chết tôi một nước. Hai giò mụ khệnh khạng khua vào nhau, hơi hướm gì từ chỗ nây, giữa háng phùn phụt thi nhau thổi. Tôi lợm giọng thấu trời, mụ nửa ngả ngửa, nửa bật ngồi ra nên nhìn cái húm xấu xí vô cùng. Tôi nghĩ có con cua hay con chuột cống chết ngộp dính cứng ở đó. Tôi vốn ngán mớ lông chuột chỗ mất chỗ còn, tôi nhìn mụ giờ cũng y như vậy.
Mụ lại tưởng tôi thích nhìn nên cố dạng thêm giò ra, cái húm khép lại còn đỡ, giờ bị doãi ra coi như con chuột cống lì lợm cóc sợ người, đang nhe răng ra châm chọc. Mụ cắc cớ hỏi ướm tôi : sao con thấy *** má đẹp hết ý hôn. Tôi nuốt nước miếng mà khen đến khen để : đẹp vô ngần, cỡ này ai dòm mà hổng ứa nước bọt. Mụ cười rần và lại ví tôi kẹt cứng thêm nưa : con khen má rất vui, đâu con thử hửi coi nó “ xơm “ cách nào.
Tôi giả đó hổng nghe, nào dè mụ xấn xổ túm lấy tóc tôi giựt chúi nhủi úp mặt vô *** mụ mà rít : hít vô, hít sâu vô coi… Tôi thấy vũ trụ xoay vần, trời đất tối thui, thứ ghì đâm giặm vô má, mặt tôi như chổi chà cùn, tôi cố giương mắt dòm, toàn lông là lông dựng đứng như bàn chông. Phần 8
Khi đã ghịt được mặt mũi tôi và giữ chặt giữa hai gọng kềm bắp vế rồi thì mụ chủ cất tiếng lên cười sằng sặc, y hệt con đười ươi vồ được người đi rừng. Mụ bật ngửa bật nghiêng ra, cười bò lê bò càng, hai giò rung rung trên không, người đổ oặt, hai tay day lấy day để mặt tôi vào chỗ háng mụ. Mụ còn the thé nói lên : mày cố mà hít đi, cha mày, tao thấy mặt mày nghệt ra mỗi khi thấy tao ở lỗ mà còn làm bộ làm tịch trốn lánh.
Tôi vô cùng khổ sở, nhưng mặt bị dí vô cái chỗ hôi bằng chết thì nói năng ra hồn ra vía gì được nữa Đầu tóc tôi lắc lư vùng vẫy, còn mụ thì gồng mình ấn giúi môi mũi tôi vào. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Nói thiệt, con trai nào chẳng ham rúc đầu vào chỗ đó, nhưng với người đẹp đẹp một chút kìa, còn mụ chủ chỗ nào cũng giống như mớ dây thường, dây đỏi, lại thêm cái mùi khắm dị tởm thì bố ai mà chịu nổi.
Mụ khề khà kê hai bắp vế lên vai tôi, đu đưa người qua lại, hai bàn tay chuối mắn của mụ vừa ấn vừa chà cho mũi, miệng, môi tôi xà nẹo trây trớt khắp nơi. Mụ tru lên : mày làm má sướng quá ể, má rặn xón ra hết trơn, mày thấy “ xơm “ hô
n, con. Tôi muốn nổi khùng, dùng tay khua lục cục, mụ bị nhột càng gồng xiết bắp vế vô, cả người xao động lên, cười nắc nẻ.
Tôi thấy mụ lình xình rên inh trời : sướng, sướng, nứng mà khoái. Mày ráng giúp má hít ngoáy tùm lum vô cho má đi luôn cũng hổng sao. Có lúc tay tôi quơ loạn xạ, đụng lùng nhùng thứ gì trên người mụ hổng biết, chỉ nghe lào xào như dây cáp bị nghiến. Rồi bất đồ tôi vớ đúng cái chuối chiên, mới hồi nãy tôi cột, tôi ràng thiệt chắc, vậy mà bây giờ nó vẹo xạc cả ra, tôi chạm luôn vào cặp vú mụ thè lè nhú ra dưới vải yếm. Tôi rủa thầm trong miệng : con mẹ dâm ác chiến. Còn mụ thì ca hơn xuống sáu câu : úi, mày làm má nhột quá, tuột mẹ nó chuối chiên với chuối xào rồi.
Chừng đó mụ mới lơi giò ra, tôi lồm cồm ngước lên, người mụ giống như cái xe hủ lô, cái tăng T-54 lù lù ra đó. Lớp sắt dầy cui, lởm chởm bọc ngoài mấy cái xe tôi kể ra sao thì mụ cũng y thế. Mụ giùn người thì các xớ thịt càng nổi chần vần. Tôi chán còn hơn phải ăn cơm nếp nhão.
Tôi cằn nhằn với mụ : má ác ôn côn đồ dữ, chắc má nựng con vài lần con dám tiêu dên mất. Tôi nói mà thở hổn hển bắt lại hơi. Mụ chủ có vẻ cảm động nhưng còn trách : ai biểu tao sai mà mày rờ rờ như ma sờ gái, làm tao nực.
Nói rồi mụ lại sai tôi bận cái sịp cho mụ. Sực nhớ ra thì hồi nãy mụ quíu đã đạp văng nó đâu mất tiêu. Tôi mò mò và thở mà không sao chạm tay tới. Mụ hướng dẫn cho tôi : sư anh, sờ sịp thì đếch thấy, chớ con gái biểu anh sờ *** nó thì anh nhậy phải biết. Tôi mắc cỡ ghê nơi, toàn là bị mụ dựng đứng vu oan chớ có đứa con gái nào ngu đưa cho tôi rờ đâu mà tôi lóng ngóng chớ. Ấy nhưng hơi đâu đi cãi với con mụ điên, nứng trai còn hơn người nứng cặc. Tôi nhìn mụ với đầy vẻ căm hờn, mụ biết liền nên nạt : bộ mày thù tao lắm hả, mẹ họ, tao nuôi mày chưa khô mỏ mà bày đặt giận hờn. Tôi hết nể nên phạng luôn : bà nuôi tui biết ơn, nhưng mắc mớ gì bà chúi đầu tui vô chỗ đó làm tôi muốn ngộp.
Mụ kênh kiệu sửng cồ : phải, tao biết giờ mày ngon, tao có thả mày ra thì những con mẹ nứng *** cũng xớt mày ngay. Nhưng nè, tao nói trước, mày mà trốn ngang xương, tôi lặt hổng còn chút xíu da dính ở cu nghe mậy, tao lấy hai hòn dái mày để lâu lâu hít chơi cho đỡ tức. Tôi nghe lạnh cả người.
Mụ nói tới đó thì đổ lăn kềnh ra, tôi nhìn xuyên qua mớ thịt bầy hầy của mụ thấy bầu trời tối thui lại. Lông xớn xác như mớ chổi chà, còn cái họng chữa lửa thì như đất mùa khô thiếu nước bị nứt toác. Bởi hồi nãy mụ giụi mặt tôi vô nên giờ cũng chẳng khác cây nến bị lửa to nên chảy tàng lan ớn khiếp. Mụ lại hét : tao đạp văng đâu hổng thấy thì lo đi lấy cái khác, ở đó dòm như giữ mả nhà mày hả.
Tôi đi một nước vô lục, mụ léo nhéo nói theo : lấy cái nào thưa mỏng, hở hở để tao còn mát một chút, chớ lấy thứ dầy, kín thì có nước tao tròng lên đầu mày, chớ bận nực nội thấy mồ. Bạn có sợ và kinh mụ hôn.
Vậy rồi tôi cũng tìm ra, cái sịp chỉ vỏn vẹn một sợi dây lận vô kẽ đít, còn phía trước thì xeo xéo một góc chè bè, nhưng toàn bằng lưới như hổng có gì hết. Tôi lò mò tới gần bận cho mụ. Chưa chi mụ đã nhăn : cái *** tao đầy ứ nước dơ mày bận vô để dơ luôn cái sịp sao mậy. Tôi lùng bùng thì mụ mắng thêm : mặt ngu như mặt ***, vậy mà nói là bảnh.
Tôi nào đã khoe khoang hồi nào, tự mụ biên, tự mụ diễn mà lại chửi tát nước tôi. Thiệt cái đời đi ở đợ sao mà thiên nan, vạn nan tới vậy. Tôi lại phải lau lau chùi chùi, mỗi bận vo cái giẻ ngoáy ngoáy giặm gần cái lỗ là mấy ngón chưn mụ doãi doãi như tập thể dục. Tôi biết chưa gì con mụ lại muốn nứng lên rồi, lau những người *** nhậy như giấy quyến thì chừng nào mới sạch đây.
Có lẽ mụ cũng tỏ tường, vậy nên mụ nói bỏ buông : thôi, khỏi bận nữa, mày lau làm tao bắt nhột muốn nổi khùng. Vẽ, nhà chỉ có tao với tụi bay, ở truồng cũng được. Rồi mụ lo le ngó tôi, cười chẳng ra cười, nhăn chẳng ra nhăn, mà lỏn lẻn như con gái bị con trai sờ vú. Mụ nói mà như điều tra tôi : má chửi mày toán loạn, mày có giận má hôn.
Tôi làm sao trả lời đây, còn im im cho qua ải thì mụ hát tiếp : mày thông cảm cho má, mấy bà thiếu đàn ông ưa tức bậy, mày phải thương má. Và bả khóc sụt sịt được liền, tôi phục sát đất. Bà dang thẳng hai cánh tay, nước mắt nước mũi đổ lênh láng, với đón tôi : con lên đây nằm với má, đừng hờn má nữa nhe con.
Nhe với chẳng nhe, mụ như người đồng cốt, ba hồi ngọt, ba hồi nhạt, ai biết đâu mà rờ. Nhưng lòng quảng đại của tôi cũng không chấp người biết lỗi. Tôi dòm mụ ra chiều cũng vui vui. Mụ đưa tay quẹt nước mắt rồi nhắc : lên
nằm với má đi con, ngoan, má thương. Tôi len lén bò lên, mụ vít tôi nằm phịch lên ngực. Cái chuối chiên thập thò, cái núm đen thui xập xình theo hơi thở, và những tảng thịt ô dề thòi phún xung quanh, tôi hồi hộp ngang xương.
Khi bị kéo đổ ùm xuống thì bàn tay tôi phản xạ tìm chỗ chống, bất đồ sao vớ trúng ngay cái chỗ nhầy nhợt. Tôi tưởng mình ngã thụp vô vũng lầy vì nghe lẹp xẹp và dính nhớp. Mụ còn xạng chưn ra nên gần như cả bàn tay tôi muốn lọt thủm vô trỏng. Tôi chưa phản ứng gì thì mụ đã kẹp giữ luôn và lắc mông, lắc đít như nhún võng. Tôi thấy da tay ấm lên dần và mụ thì đang rặn è è như mắc ị.
Tôi biết mụ lại nổi cơn và khi người đàn bà nổi cơn thì tốt nhứt là đừng làm trái ý họ. Tôi giữ nguyên bàn tay trong cái họng xịt lụi để mụ đòng đưa cho qua khỏi cơn nứng đang ùn ùn kéo tới hơn bão giông. Mụ thở phì phì và kẹp lắc hai bắp vế, có lúc da tay tôi tưởng bị phỏng vì hơi nóng toát ra từ người mụ.
Tôi dòm mụ nào có khác con nái đang nở hoa, nhớt dãi đùn ra. Tôi cũng thương mà cũng tội cho mụ.
Phần 9
Tôi mệt lắm rồi. Suốt ngày bị mụ chủ hành, tôi hết còn gượng nổi. Cho nên khi bị giật chúi nhủi thì mắt tôi ríu lại. Mụ lay mụ vần, tôi cũng không nhướng nổi mắt lên, thậm chí cũng không o oe được một tiếng, cứ từ từ thăng vào giấc ngủ ập tới. Tôi nghe loáng thoáng mụ cằn nhằn : chèn ơi, mình chờ nó bắt mệt mà nó lăn ra ngủ tỉnh rụi nè trời, rồi tôi hết biết gì nữa.
Nào dè tôi hổng cục cựa mà bàn tay tôi vẫn đâm vằm vô giữa háng bà, nên mụ chủ kẹp cứng lại, đạp hùi hụi lấy trớn. Tôi có biết trời trăng mây nước gì đâu, chỉ sau đó tôi nghe mụ mét lại tôi mới biết. Mụ nói : mày ngủ mà tay mày vẫn thọt kín hết *** tao, mẹ họ, mày nhắm mắt mà tay lo le xục làm tao nhột bằng chết. Tôi biết mụ xạo ke chớ dù trong tình trạng vô thức có cha nào còn nhớ mà chọt chọt nơi cái họng chữa lửa gì nổi, mụ dóc tổ, có mụ nứng thì mụ phịa ra là đúng.
Thấy cái mặt ngơ ngác của tôi, mụ hỏi non hỏi già : chớ mày hổng tin sao chớ, mụ họ, đồ dâm đãng, mò *** thì mò còn quậy ào ào. Tao là đàn bà, là da là thịt, chớ có phải các tông hay kim loại gì mà hổng rung rinh. Mày nghĩ coi, các tông mà mày đè miết nó cũng nhăn nhúm, kim loại mà mày ép riết nó cũng tà đầu, huống chi là *** tao mềm còn hơn sườn non. Tôi vẫn nhăn nhăn bản mặt, xem chừng ngờ ngợ sao đó, mụ có vẻ phàn nàn : hổng lẽ tao dựng đầu mày dậy biểu rút tay ra, đành phải kẹp mà chà lết cho đỡ ngứa.
Rồi mụ còn kể tội tôi mới chết : mày mò vọc *** âu cũng được đi, mắc mớ gì mày còn chui luôn vô vú tao mà thọt rì rầm. Tôi dòm xuống, quả cái chuối chiên của mụ nó rớt dây rớt nhợ ra hết, cái yếm dồn cục lên, hai vú mụ chình ình như bức tường lở. Tôi bị nghi oan nên hết sức bất bình, tôi phản kháng kịch liệt : má nói chơi sao chớ, tui có húc có ủi vô dzú má thì cũng một vừa hai phải, bất quá thì cái yếm nó đùn hơi hơi để đầu dzú má lọt ra, chớ tui ngủ mà còn lần ra sau lưng mở được cái khóa để giờ hai dây toòng teng thì họa tui là ma xó mới làm được vậy.
Bà chủ nghe nói phì cười : thằng ngó bư mà ranh tổ. Rồi bả xì xòa khen : tao nói chơi thôi, chớ mày ngủ như chết có biết đéch gì đâu. Tao gác giò lên mày nặng như cối đá đè mà mày cũng ngáo ngon lành. Thiệt quả tao có nứng nên chính tao cầm tay mày bành *** ra đút vô sâu rồi kẹp cứng lại nắc cho đã ngứa. Ngặt là tay mày ngủ để bè bè, mấy ngón hổng co thu lại nên tao nắc muốn lột da luôn bởi tay mày chai hù. Bây giờ tao còn thấy rát.
Mụ nói thì nói mà chưa chi dạng banh háng, lấy hai tay nanh mép *** ra cho tôi coi. Lớp thịt ở trong còn đỏ lựng, nước lấp xấp thấy ngầu, cái hạt le phập phồng nhóp nhép. Đã vậy hai cái vú mụ bị cánh tay kẹp lại ngó sửng đầu lên, cái núm đen thui ngo ngoe thấy quá tục. Tôi phải can gián : má nói được rồi, còn cố bành nó ra làm chi hổng biết. Mụ đốp chát lại : để mày coi chớ làm chi, kẻo mày nói tao nói dóc. Rồi bà trở giọng cằn nhằn : con trai mà dở ẹc, có chút mà mệt lả người đi. Tôi được trớn nên phân bua : má nghĩ coi cả một ngày má bắt tui làm đủ chiện, tắm rồi lau, rồi bú dzú, rồi móc ***, má còn được nằm phê một đỗi, chớ tui mệt phờ râu. Tui chưa bị má làm cho chết ngộp là may, chớ má ác gì đâu bắt tui chúi đầu vô chỗ đó tối thui tối lùi.
Mụ chủ cười rung cả người, nói giọng kẻ cả : thì tao mua mày cũng để làm bấy nhiêu việc. Tao hỏi mày hổng lẽ tao bỏ tiền ra để mày dìa làm ông hoàng trong nhà này sao. Tôi đã nói là nói hết luôn : tui hổng làm hoàng, làm tướng gì hết, nhưng má xài tui cũng có chừng thôi, còn san xẻ bớt cho thằng khác chớ. Bà ngăn lời tôi lại : mày nói san xẻ cho thằng nào, tụi nó chút xíu biểu tao bắt nó thay mày thì làm được gì đây.
Tôi mượn dịp đía vô : má hổng biết, chớ thằng tèo cũng ngon lắm đa. Bà chủ có vẻ ngạc nhiên : mày nói sao, con cu nó bằng trái ớt mà biết mẹ gì. Tôi gân cổ cãi : tại má chỉ chuyên chú tới con nên má hổng dè tới nó. Má biết hôn, mỗi lần tui phục vụ má xong ra là nó săn đón hỏi đủ lẽ. Nó nói còn rành hơn con, nói má thứ lỗi, nó hỏi con má bắt làm gì. Con kể cho nó nghe hết trơn, nó ngạo con là ngu, được má cho rờ tứ tung mà còn than, phải tay nó là nó quơ hết.
Bà chủ ra bộ trách mắng, nhưng mắt sáng lên, nói chỏng lỏn : đâu, mày kêu thử thằng tèo vô tao coi bộ tướng nó ra sao. Mày nói dóc tao bẻ lọi cổ đó con. Tôi hăng hái đi ngay. Thằng tèo nghe tròn xoe mắt không tin, tôi lôi rột rột nó vô phòng. Thằng nhỏ chắc đang mừng thầm trong bụng nên chỗ bụng dưới quần nó độn một cây đứng chỉa ra, bà chủ dòm thấy mắt sáng rỡ.
Tôi đứng lần xần đó, mụ chủ ra lệnh cho thằng tèo buông tay ra đừng khúm núm che chỗ háng. Rồi mụ nhón tới nắm lưng quần thằng nhỏ giựt cái rẹt. Hèn chi, nãy giờ thằng tèo đang nhìn thấy mụ ở truồng, *** đoi, vú mớm nghễu nghện nên con cu nó sừng là đúng. Tôi muốn cười mà hổng dám. Bà chủ lột quần ra, thấy con cu thằng tèo cũng lúm nhúm mọc lông thì mụ giả bộ hỏi ngớ ngẩn : chớ mày có lông dái hồi nào. Tội nghiệp thằng tèo quính, tôi phải thưa giúp : dạ, mới hồi hôm.
Mụ chụ chửi tôi : mày biết con cặc gì mà đía. Lông mọc ở cu n