ên con đường Hai Bà Trưng quen thuộc nhắm hướng nhà Thu Thảo thẳng tiến. Vừa vào đến nơi, chiếc cổng tự động mở, đang tập thể dục trên hồ bơi, Kiên sững lại, ông nhận ra ngay chủ nhân của chiếc xe, đánh xe vào trong Phương Thúy lễ phép chào Kiên, ông gật đầu đáp lại, đi vào trong nhà Phương Thúy thấy Thu Thảo đang làm đồ ăn, nàng khẽ òa một tiếng trêu cô bạn thân, Thu Thảo giật mình quay lại:
- Đồ quỷ sứ, làm người ta giật cả mình, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây sớm vậy? Không phải đi làm à?
- Không, được nghỉ 3 ngày, anh Danh không nói gì với cậu à? – Phương Thúy hỏi.
- Không? Tối hôm qua anh ấy về muộn quá, lúc về tớ lăn quay ra ngủ rồi, bây giờ ảnh vẫn còn đang say giấc mộng vàng kia kìa? – Thu Thảo trả lời.
- Thế à? - Phương Thúy khẽ mỉm cười, tất cả chỉ tại nàng đêm qua. – Cho xin một xuất nhé, sáng nay dậy đi thẳng đến đây luôn, chưa kịp ăn gì.
- Ok mà, tớ làm nhiều lắm, tại sáng nay dậy cứ máy mắt mãi nên biết thế nào cũng có đứa đến ăn xin. – Thu Thảo trêu ghẹo
- Con quỷ này, được bản cô nương đây đến ăn sáng cùng, ngươi phải lấy làm vinh dự mới phải chứ, nói thế mà được à. – hai người đẹp trêu đùa nhau.
Nhìn ra bên hồ bơi, thấy ông Kiên đang uốn éo thân hình, Phương Thúy ghé vào tai Thu Thảo trêu trọc:
- Ông già chồng cậu nhìn còn ngon lành nhỉ? Trông vẫn còn phong độ lắm. hay là cho tớ…- Phương Thúy ma mãnh
- Đồ quỷ? Trẻ không tha, già không thương? – Thu Thảo trêu lại.
- Tớ có nói gì đâu, hay tại ai đó có tật lên giật mình, ha ha ha..-Phương Thúy cười giòn tan.
Thu Thảo bất giác nhớ lại mấy hôm trước còn nhìn trộm Kiên tắm, nàng thoáng đỏ mặt.
- Chào Phương Thúy, hôm nay con không đi làm à? – Kiên đã tập thể dục xong, bước vào trong nhà, hỏi nàng
- Dạ. hôm nay con được nghỉ phép, nên tới đây dẫn cả nhà mình đi chơi đây bác.
- Được vậy thì tốt quá, đi chơi cho biết đây đó, nhưng không biết vợ chồng con Thảo có đi không? – Ông Kiên tâm lý, không muốn làm lãng phí mấy ngảy nghỉ của vợ chồng Thu Thảo.
- Dạ không ba ạ, vợ chồng con đồng ý cả hai tay, lâu rồi không được đi vui vẻ thế này, ba vào thay quần áo đi, con lên gọi anh Danh xuống rồi sau đó cả nhà ta ăn sáng và đi chơi nha.
Mười phút sau, cả Kiên và Danh đều đã quàn áo chỉnh tề, cả 4 người cùng ngồi ăn sáng và vui vẻ nói chuyện với nhau như một gia đình vậy, Phương Thúy thân mật với nhà gia đình Thu Thảo không có một chút e dè hay khách sáo nào cả. Trong bữa cơm, Kiên trêu trọc Phương Thúy:
- Phương Thúy, con xinh đẹp và giỏi giang như vậy, sao không chịu lấy chồng đi chứ, để cánh thanh niên chết thèm à.
- Con chỉ sợ bây giờ con mà lấy chồng thì khối người đi tự tử kia kìa. – Phương Thúy trêu lại nhưng vô tình câu nói của nàng đã xoáy đúng vào tim của cả hai ba con Kiên, hai người bất giác cúi mặt xuống bàn, mặt hơi tháng đỏ, nhưng cũng rất nhanh đều lấy lại vẻ tự nhiên
- Nó kén lắm ba ạ, tài giỏi thế cơ mà, nếu không ai giỏi hơn nó thì sẽ không làm chồng nó được đâu – Thu Thảo ngây thơ
- Thảo nói đúng rồi đấy, nếu không kiếm được anh nào hoàn mỹ như chồng cậu, có lẽ tớ không lấy chồng nữa mà đến đây xin cậu chia một nửa anh Danh cho cũng nên ha ha – Phương Thúy ghẹo lại Thu Thảo.
- Có giỏi thì đến đây, tớ cho cả chứ chia một nửa làm gì.
- Cóc chết tại miệng đấy nhé, đừng có mà ân hận
Cả nhà cười ầm lên, ăn uống xong xuôi, cả nhà 4 người cùng lên chiếc xe của Danh và đi thăm thú Sài Gòn. Họ đi khắp nơi, thăm nhà thờ Đức Bà, chợ Lớn, công viên nước đại thế giới…và đến chiều dừng lại tại Thảo Cầm Viên. Tại đây, bốn người tung tăng đi thăm quan khắp nơi, đi bộ nhìn những con thú ngây thơ, Danh thấy lòng mình thật nhẹ nhàng yên ả. Bất chợt Thu Thảo kéo tay ba chồng chạy len phía trước, nàng chỉ chỏ như bảo cho Kiên biết thêm về Thảo Cầm Viên, về những con thú ở đây, con nào quý hiếm, con nào đang có trong sách đỏ. Danh và Phương Thúy đi phía sau, nhìn Thu Thảo nhí nhảnh khoác tay ba chồng mà không khỏi bật cười, nàng thật hồn nhiên và trong sáng. Đi bên cạnh Phương Thúy, Danh tâm sự:
- Thúy này, anh thấy dạo này Thu Thảo có cái gì đó thay đổi thì phải
- Từ ngày ba chồng anh chuyển vào ở cùng có phải không? – Phương Thúy mỉm cười
Danh hết sức ngạc nhiên, hình như không có gì là anh giấu nổi nàng
- Đúng vậy, sao em biết, dạo này thỉnh thoảng anh và Thu Thảo có quan hệ, nhưng thực sự anh cảm thấy cô ấy không đạt khoái cảm như cô ấy đã thể hiện bên ngoài – Danh tiếp
- Đừng ngạc nhiên, nghe em nói hết đã. Thu Thảo là một cô gái trong sáng, thuần khiết, và không chút vẩn đục, từ ngày cô ấy yêu và cưới, cô ấy chỉ bi
ết có mỗi anh và yêu mình anh, cho đến tận bây giờ, nhưng anh có lẽ vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn về con người của Thu Thảo nói riêng và Phụ nữ bọn em nói chung. Trong mỗi người phụ nữ đều có một ham muốn, đó là ham muốn tiềm ẩn trong con người họ, có điều, họ bị văn hóa lễ nghĩa phương đông gò bó nên ít người dám vượt qua hai từ tiết hạnh, cho nên, nhiều lúc họ có cảm xúc dâng trào với người khác không phải là chồng mình, họ cũng không dám vượt quá giới hạn. Và Thu Thảo cũng là con người, cũng có những cảm xúc, chỉ có điều cô ấy vẫn đang giết chết cảm xúc của mình từng ngày, cho đến khi ba anh xuất hiện. – Phương Thúy nói một hồi như chuyên gia tâm lý vậy
- Anh không nhận thấy là ba anh cực kỳ hấp dẫn phụ nữ à, và Thu Thảo cũng là phụ nữ chứ, hàng ngày ăn, ở chung cùng nhau, anh lại đi vắng suốt ngày cô ấy không khỏi xao xuyến cho được, ba anh không những chỉ hấp dẫn phụ nữ bên ngoài mà bên trong ông ấy cũng mạnh mẽ và cuồng nhiệt lắm đấy – Phương Thúy khẽ cười
Danh không nói một lời nào mà chỉ lặn im lắng nghe, không lẽ những lời của Phương Thúy nói là sự thật, anh lờ mờ đoán ra không lẽ Phương Thúy và ba mình đã…phải rồi, Hôm đó Phương Thúy nói bay từ sớm, nhưng mãi chiều tối mới đưa ba về, nghĩ đến đây anh tặc lưỡi
- Anh có yêu cợ mình không? – Phương Thúy hỏi.
- Tất nhiên là có rồi. – Danh trả lời không cần suy nghĩ, anh yêu Thu Thảo còn hơn cả mạng sống của mình vậy
- Nếu bây giờ anh phát hiện Thu Thảo có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác, anh có ghen không? Có đúng không? – Phương Thúy không cho anh kịp trả lời
- Em biết rằng, anh có ghen, nhưng anh ghen là vì anh nghĩ rằng Thu Thảo không còn yêu anh nữa, chứ không phải vì ghen khi nhìn thấy hoàn cảnh đó, nêu như Thu Thảo đến với anh ta chỉ vì nhu cầu sinh lý, thì khi nhìn cảnh đó, em tin chắc rằng bản thân anh sẽ trỗi dậy một ham muốn tột độ và em tin ngược lại thì Thu Thảo cũng vậy
Danh vẫn im lặng, nhưng hình như anh nghĩ Phương Thúy nói không sai, thế nhưng bây giờ để chứng minh, anh phai cho Thu Thảo quan hệ với người khác trước mặt mình sao, không thể nào.
- Bây giờ Thu Thảo đang dần héo mòn, như một con chim bị nhốt trong ***g vậy, không thể sải cánh tung bay trên bầu trời – Phương Thúy tiếp
- Nếu cứ như thế, có thể cô ấy còn bị trầm cảm, em tin chắc cô ấy vẫn chưa làm chuyện gì đó nếu như anh chưa cho phép, hay chưa mở cửa ***g chim ra – Phương Thúy ám chỉ đến Kiên và hình như danh hiểu điều đó, anh vẫn im lặng lắng nghe
- Bây giờ, nếu anh có thể cởi bỏ lòng mình, bỏ qua những đố kỵ hèn hạ, Thu Thảo sẽ là một con người khác, có thể sẽ bay đi khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay về bên anh, tin em đi. Nhưng nếu ngược lại, em không nói có lẽ anh cũng biết
Nói xong, Phương Thúy vượt lên phía trước, nàng quay đầu lại nói to :
- Đó là ý kiến của cá nhân em thôi nhé, còn cuộc sống của gia đình anh là do anh quyết định mà.
Nói xong, nàng lao vút lên phía trước, trêu đùa Thu Thảo và Kiên. Nhìn dáng vẻ vô tư hồn nhiên của vợ, Danh thầm nghĩ, nếu đúng như lời Phương Thúy nói, anh thật sự không muốn vợ mình ngày ngày một héo mòn dần. Nhưng liệu anh có đại lượng đến nỗi trao vợ mình cho một người khác không? Có lẽ lúc này trong người Danh đang đấu tranh tư tưởng rất lớn.
Sau mấy ngày nghỉ phép, công việc của mọi người trở lại bình thường, sáng hôm đó, Danh đang lái xe trên đường từ nhà đến cty thì đột nhiên, một người phụ nữ lao từ trong ngõ ra đúng lúc anh đang lao xe phóng tới : “ Két…ét…tttt” Danh giật mình đạp phanh chân và kéo cả phanh tay, người phụ nữ đó đứng trước đầu xe của anh và đổ gục xuống. Toát mồ hôi, Danh xuống xe chạy đến bên cô ta, người dân hai bên đường hiếu kỳ kéo ầm ầm tới xem, Danh chay đến, bế cô ta dậy đặt lên vỉa hè. May mắn cho Danh là cô gái không làm sao cả, chỉ ngất đi vì sợ mà thôi, lúc đó một gã phăm phăm chạy đến, nghe mọi người nói cô gái chỉ bị ngất do hoảng sợ, hắn nhìn Danh không nói một lời nào, gạt phắt anh ra rồi bế cô gái kia đi lại vào trong ngõ. Không hiểu mô tê thế nào, anh hỏi người dân xung quanh thì nghe họ nói: Anh chàng kia đi vắng suốt ngày, để vợ ở nhà một mình, hôm nay bất ngờ về thì phát hiện cô vợ ngoại tình với gã trai trẻ hàng xóm, máu ghen nổi lên anh ta lao vào đánh đập gã kia một trận thừa sống thiếu chết, cô vợ sợ quá mặc vội quần áo chạy lao ra ngoài hòng thoát thân thì va vào xe của anh
Suốt buổi làm việc, hình ảnh và sự việc ban sang cứ luẩn quẩn tronh đầu anh, không lẽ, tất cả những lời Phương Thúy nói hôm trước đều là sự thật, chẳng lẽ anh đang làm cho Thu Thảo, người vợ mà anh rất mực yêu thương chế
t dần chết mòn trong khô héo. Đắn đo một hồi dài anh quyết định nhấc máy lên và bấm số:
- Alo, Thúy à, anh có việc muốn nhờ em giúp đỡ….
Trong 2 ngày nghỉ thứ bẩy và chủ nhật tuần tiếp theo Danh đưa cả nhà đi chơi biển Vũng tàu và giao lại chìa khóa nhà cho Phương Thúy. Cô gọi thợ đến và nói họ lắp đặt camera quanh nhà mình với mục đích phòng chống trộm, những chiếc camera được lắp đặt khắp nơi, phòng ngủ của vợ chồng Danh, phòng của ông Kiên phòng khách, nhà ăn…những chiếc camera chỉ bé như hạt đậu nhưng vô cùng hiện đại. Lắp đặt xong xuôi Phương Thúy nhắn tin cho Danh nói tất cả đã đâu vào đấy rồi trở về nhà mình. Danh nhận được tin nhắn của Phương Thúy, anh khẽ mỉm cười xóa tin nhắn đó đi và thay đồ bơi lao ra biển, nơi mà Kiên và Thu Thảo đang trêu đùa nhau ngoài đó…
Từ lúc Thu Thảo bước ra bãi biển, mọi con mắt của cánh đàn ông đều dồn về phía nàng. Đứng trước mặt Kiên, không chút ngại ngần, Thu Thảo móc ngón tay vào cạp váy nàng mỉm cười nhìn Kiên và mọi người xung quanh rồi từ từ kéo váy xuống, Kiên há hốc mồm nhìn cô con dâu xinh đẹp lần đầu tiên dám cởi áo trước mặt ông. Kiên và cánh đàn ông ở đấy sửng sốt được chiêm ngưỡng một thân hình vô cùng khêu gợi của một nhà mô phạm. Thu Thảo đá văng đôi giầy cao gót, rồi nhẩy xuống nước.
Kiên sực tỉnh vội vàng trút bỏ quần áo, lao xuống nước, đuổi theo Thu Thảo, ông không nghĩ mình lại táo bạo đến mức như vậy, nhưng quả thực Thu Thảo đã làm cho ông không thể giữ bình tĩnh mãi được nữa. Danh đi gần đến nơi, đứng trên bờ, anh nhìn thấy ba mình và Thu Thảo hình như đang chơi trò vật lộn dưới nước. Anh không nghĩ gì cho đến khi tay ông Kiên chộp vào eo vợ mình từ phía sau, kéo nàng về phía ông. Thu Thảo vùng vẫy, chống cự một hồi nhưng bất chợt thì nàng ngưng kháng cự. Danh thầm nghĩ “ thôi kệ, cứ để cho thuận theo tự nhiên vậy”
Danh phóng mình lao xuống nước, anh bơi đến gần vợ và thấy rõ đít Thu Thảo đang dí sát vào bụng Kiên, hai tay ông khẽ luồn xuống nước vuốt dọc theo đùi Thu Thảo và lướt qua mu***, hành động táo bạo đó khiến cho cả hai người đều rùng mình hưng phấn. Ông Kiên quay ra thấy Danh bơi gần đến nơi thì liền buông Thu Thảo ra và bơi vào bờ.
Danh lao đến ôm sau lưng vợ, giống như lúc nãy Kiên ôm và thì thào vào tai vợ:
- Táo bạo quá nhỉ? Dám âu yếm với cả ba chồng giữa thanh thiên bạch nhật thế à – Danh trêu Thu Thảo
- Có gì đâu, ba bảo là để trêu anh một chút xem chồng em có ghen không thôi mà? Thế anh có ghen không? – Thu Thảo hỏi chồng?
- Ghen với ba mình à, em nói gì lạ vậy? Thế còn em, em có thấy thích thú khi gần gũi một người đàn ông khác mà không phải chồng mình không?
- Hihi, đuổi được em hãy nói. – Nói đoạn nàng nhao người về phía trước nhằm tách Danh ra khỏi người mình.
Danh và Thu Thảo bơi đuổi theo nhau, tiếng cười đùa nắc nẻ vang vọng cả bãi biển. Danh vươn người tới, tóm được chân Thu Thảo. Theo đà anh kéo vợ về phía mình, không hiểu thế nào mà tay Danh tóm đúng phải chiếc quần bơi của Thu Thảo kéo xuống. Tính trả lại cho vợ nhưng nhìn chiếc mông tròn trịa bong lưỡng nước của Thu Thảo nhấp nhô theo từng cơn song nhỏ khiên Danh phì cười, anh phải trêu trọc Thu Thảo một chút mới được, anh cố tình hô to sau đó quay quay chiếc quần bơi của vợ trên không trung để gây sự chú ý cho mọi người, ngay lập tức mọi con mắt đổ dồn về phía hai vợ chồng họ. Thu Thảo ngượng chín người kêu lớn:
- Giỡn gì kỳ vậy, trả lại đây cho em
- Ha ha sợ rồi kìa, đuổi được anh hãy nói – Nói đoạn Danh quay người bơi ra phía xa Thu Thảo, nàng chồm người đuổi theo Danh hòng lấy lại chiếc quần, bộ mông trần trụi căng tròn của nàng nhấp nhô trên mặt nước khiến tất cả mọi người xung quanh không phân biệt giới tính đều đổ dồn con mắt về phía Thu Thảo. Khi hai người dừng lại thở hổn hển nhìn quanh, vô tình thế nào lại dừng ngay sát một cặp khác đang tắm ở đó. Họ dừng trêu đùa, dồn con mắt về phía Danh và Thu Thảo.
Thu Thảo điếng người, sực nhớ ra là chiếc quần bơi vẫn đang trong tay chồng, nàng nhìn lên thấy gã thanh niên và cô bạn gái đang trố mắt nhìn xuống dưới nước. Tay Thu Thảo vội vàng che phía bên dưới, nàng nài nỉ Danh:
- Trả lại em đi, đừng giỡn như vậy mà.
Danh bơi ra phía sau cặp tình nhân lại càng giơ cao chiếc quần bơi của vợ lên như thể khoe chiến lợi phẩm:
- Trả lại cũng được, nhưng anh muốn tự tay mắc lại nó cho em – Danh tinh nghịch trêu vợ.
- Có người lạ đang nhìn vợ anh kìa, không thấy xấu hổ à mà còn đùa dai vậy – Thu Thảo đỏ mặt nói
- Hê hê, họ thích nhìn thì cứ cho họ nhìn, có mất gì đâu chứ, thế nào nếu không đồng ý thì anh đi đây – Danh làm tới
- Ấy, anh dừng đi, em..đồng ý, anh mặc vào cho em nhanh lên.
Danh lăn xuống nước, bơi gần đến Thu Thảo, nàng xấu hổ nhắm mắt và bỏ hai tay đang che*** ra cho Danh mặc quần, thay vi mặc quần vào cho vợ anh lại vòng tay ra phía sau mông nàng, ép sát vào mặt mình rồi dung lưỡi liếm dọc theo khe*** Thu Thảo, ngoáy lưỡi lien túc đẩy sâu vào trong. Ở bên trên nhìn thấy cảnh tượng đó cặp tình nhân đang đứng ngay sát đó hưng phấn tột độ, quần bơi cậu ta phồng lên một cục u khá rõ rang, hơi thở khó khăn, bàn tay cậu ta vô thức luồn vào quần bơi cô bạn gái ngón tay anh ta ngoáy ngoáy vào âm hộ cô gái, tay nàng ta cũng luồn xuống dưới nắm chặt dương vật bạn tình, bóp mạnh.
Về phía Thu Thảo nàng nhắm mắt lại, tưởng Danh mặc quần vào cho mình, ai dè anh lại ôm chặt mông rồi đưa lưỡi vào***và liếm làm nàng ngửa người ra phía sau, đưa ***vào sát miệng anh. Nàng xấu hổ định đẩy anh ra nhưng cảm giác lần đầu tiên được chồng liếm***dưới nước lại trước mặt người lạ khiên Thu Thảo cảm thấy phấn khích vô cùng. Quên cả xấu hổ nàng vòng hai chân quặp lấy đầu Danh miệng khẽ rên lên một tiếng khoái cảm. Lặn phía dưới liếm***Thu Thảo được một lúc, do thiếu không khí Danh trồi lên làm Thu Thảo nằm ngửa ra mặt nước. Lúc này trời mặt trời đã ngả hẳn sang màu hồng mọi người gần như đã lên bờ hết, hình như chỉ còn lại bốn người dưới nước và vài người ở lưa thưa phía xa. Nhìn cản tượng của 2 người quả thực bắt mắt và sống động như một bức tranh hoang dã vậy. Cặp tình nhân còn lại