ời đưa ngón trỏ giữ môi gã lại.
- Tôi cũng nhớ anh, anh là một trong những khách quen của tôi mà.
- Hôm nay cô có khách chứ? Gã xoa nhẹ mông bà ta khi hỏi.
- Có lẽ ông hứng lắm nên mới chọn tôi nhỉ? Vậy tối nay luôn đi! Bà ta ngỏ lời trước rồi kéo carvat gã lại gần đôi môi gợi cảm của bà ta tiếp: 8 giờ 30 tại khách sạn ở ngã 5 nhé?
- Tôi sẽ có mặt đúng giờ!
Gã vừa đi khỏi người đàn bà cười bật lên với vẻ khoái chí, có lẽ bà ta sẽ làm gã kia điên lên với cặp ngực to đầy nhựa sống và nó cũng dám chắc gã sẽ không thỏa mãn được người đàn bà này đâu. Những suy nghĩ về một cuộc sống nguy hiểm dần bị thay thế bởi dục vọng và những suy nghĩ đen tối. Giờ đây nó lại đang mơ về cơ thể của người đàn bà trước mặt nó, nó nghĩ sẽ hôn thấm thiết lên đôi môi căng mọng, quàng tay xuống bộ ngực to căng đầy nhựa sống và mút chùn chụt, cắn cho nhựa sống chảy rỉ ra mới thôi. Sau đó sẽ đè bà ta xuống, kéo cái đôi vớ tất ấy ra rồi cầm con cặc đâm như điên vào cái âm đạo của bà ta. Nó chỉ muốn xé nát tất cả mọi thứ trong cái tử cung ấy… Càng nghĩ nó càng lên đỉnh và cặc nó chào cờ ngày một thẳng lên, như muốn xé luôn cái quần dài của nó vậy. Nó theo bà ta đến quầy bar rồi ngồi nhẹ lên một cái ghế ở cuối phòng, bà ta thì ngồi bên cạnh còn cặc nó thì dài đến nỗi rỉ nước ra và đang đâm vào bụng nó khi nó ngồi trên ghế. Nó cũng thở hổn hển nhẹ nhưng nhanh hơn bình thường, rồi xuất ra tiếng kêu ri rỉ khi nhìn cặp vớ đen của bả.
- Cho 1 Gin và 1 Martini.
- Em không uống được rượu. Nó khẽ đáp.
- Martini chỉ là cocktail thôi, là một loại kết hợp giữa Gin và Vermouth, một lát chanh và một quả ôliu sẽ làm hương vị ngon hơn rất nhiều. Nó là một loại đồ uống ngon có cồn, và rất nổi tiếng nhóc à, nếu đã làm ở đây rồi, nhóc nên thử một chút. Loại cocktail này có nhiều biến thể và hàng trăm vị khác nhau, nhưng thử với Gin xem sao.
Nó có vị ngon mà nó chưa bao giờ được uống trước đây, rất dễ uống và cũng có lẽ là dễ ghiền. Nó thử thêm chút nữa và chỉ sau 2 hớp nó đã không ngần ngại uống hết ly trong nháy mắt.
- Có lẽ nhóc thích nó rồi nhỉ?
Nói xong bà ta đưa tay xuống bụng nó xoa xoa đầu khất nó qua lớp áo, có lẽ bà ta đã biết hết mọi chuyện. Nó không nói lời nào, nắm chặt tay rồi nén lại cái dục vọng mà nó đang nghĩ đến, vì ở đây có quá nhiều người và sự xấu hổ đã làm thằng nhỏ teo lại nằm yên trong quần sịp. Nó ngượng ngạo lúng túng cuối rập đầu xuống bàn thở hổn hển, còn bà ta thì đưa…tay vào mồm và bắt đầu mút một chút nước dịch dính xuyên qua áo của nó. Có lẽ đây chỉ là nơi bắt đầu của cuộc sống mới…
Chap 4: Bắt đầu!
Dục vọng hay sai lầm có lẽ không phải là những từ có thể diễn tả tâm trạng nó lúc này, có lẽ phải nói là nó chỉ đang bắt đầu dần dần buông tay, nó không còn nghĩ nhiều về chuyện phải hay không khi làm việc ở đó, cũng không còn quan tâm ở nơi đó thực sự ích lợi gì cho nó không nữa, giờ đây hằng ngày nó chỉ muốn đến đó để ngắm nhìn các cô gái gợi cảm hở hang khoe mông lắc ngực và để ham muốn bùng phát thôi. Nó hồi hợp khi nhìn những cô gái lắc mông, có khi là dúi đầu những tên khách hàng bẩn thỉu vào quần lót những cô ả, mỗi lần vậy tim nó đập mạnh lên và nó chà quần vào dưới bàn làm việc. Từ ngày đầu tiên đến đây, nó được bà Hương cho vào quầy bar làm việc, nhưng chỉ là lau dọn những chai rượu và ly tách thôi, và đó cũng chính là công việc đầu tiên của các bartender phải làm. Nó không nghĩ bà ta lại ý muốn cho nó làm thằng pha rượu vì nó mơ về một ước mơ khác tốt đẹp hơn nhiều. Nó nghĩ có lẽ một lúc nào đó bà ta sẽ mở rộng lòng và cho nó một cơ hội để lên giường cùng nhau, rồi nó sẽ bị người đàn bà ấy cướp mất trinh và nó sẽ vạch mồm bà ta để xả từng giọt tinh vào cái mồm ấy…
Vừa mơ mộng vừa những cặp mông căng đét làm nó càng thêm kích thích, cứ ấn mạnh cặc vào dưới quầy bar và nhấp nhấp vài cái cho đỡ thèm. Không hiểu từ khi nào mà nó lại như thế, hay vì đây là bản tính bình thường của bọn đàn ông? Có lẽ không đúng hoặc cũng có thể không vì con người đâu ai hoàn hảo, vẫn luôn có dục vọng và cần được thỏa mãn, đâu phải ai cũng kiềm chế được nó.
Một bàn tay vỗ lên vai nó từ phía sau: “NÈ!”
Giật mình mất hồn, tim nó đập loạn nhịp, không lẽ người nào đó thấy nó nhịp người vào quầy bar sao? Nó run run quay lại thì thấy một là chị chủ phó, tuổi chỉ hơn nó hai hay ba tuổi thôi, cũng khá xinh và có một khuôn mặt dễ mến. Nó bất chợt run lên bần bật một vì sợ mất mặt xấu hổ với một đứa con gái đẹp, một vì sợ người ta nghĩ nó đồi bại và sẽ
nói này nọ hoặc xem thường nó. Nó níu tay vào cạnh bàn rồi rên rỉ:
- Dạ… Chị gọi em chi ạ…
- Cậu đem đồ uống này đến bàn số 22 cho 2 quý bà kia nhanh.
- Quý bà? Em…
- Em sao?
- Em tưởng ở đây chỉ có quý ông…
- Bên này là phòng giao dịch mà, còn bên kia là khu đèn mờ. Nhanh!
- Dạ dạ…
Rồi bà chị chủ phó quay đi, nhưng cũng liếc lại nhìn nó đôi chút, phần dưới quần ấy vẫn còn cương cứng. Nó hồi hộp lo lắng không biết có bị sao không, rồi đem 2 ly cocktail đến chỗ mà nó được giao.
Từ quầy bar nhìn thẳng đến là sàn nhảy, nơi mà các cô gái đua nhau khoe mông kiếm tiền, phía ngăn cửa bên phải là nhà bếp và khu vệ sinh, để đồ của nhân viên, đi thẳng nữa sẽ đến của hậu và ra ngoài cửa sau. Tầng trên thì là nơi để vui chơi đủ trò tiêu khiển, đổ rượu vào ngực rồi uống, hát hò karaoke, rồi sờ soạn bú liếm ngực như những khu giải trí khiêu dâm người lớn mà nó hay bắt gặp trong các hentai hoặc truyện tranh. Nó không nghĩ là một nơi thế này lại có những người khách là phụ nữ hay đại loại vậy, vì nơi đây vốn không hợp chỗ cho họ. Theo sau chị chủ phó, từ quầy bar đi về bên trái, rồi đẩy một cánh cửa bằng kính ra thì như lạc vào thế giới khác. Tiếng hò hét và tiếng nhạc âm ĩ giờ đây bị che kín bởi cánh cửa kính cách âm này, thay vào đó là tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng hòa tấu cùng cây đàn guitar những bản tình ca buồn như Một cõi đi về, Thành Phố Buồn, Biển Nhớ,… Những dòng nhạc trữ tình lãng mạn cùng lời ca sâu sắc của dòng nhạc Trịnh khiến người nghe thấy ấm áp và đôi khi như lãng quên vào ảo giác. Rồi vang lên tiếng guitar độc tấu làm bao con người như lặng im giữa bầu không khí ngộp ngạt, chỉ còn tiếng guitar độc tấu đi vào lòng người, khúc nhạc buồn cắt qua dòng suy nghĩ…
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy…
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
…
…
…
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày…
Từ hạt bụi nào đó vô hình chẳng ai biết, rồi hình thành một con người, những đứa trẻ con ngây thơ dại khờ lại lớn lên theo cách của chúng, để rồi những hoài niệm và ước mơ cứ cháy bổng rồi tan biến… Một kiếp con người ngắn ngủi biết nhường nào…
Hay là ta đã sống, sống cho trăm ngàn đau khổ rồi cũng qua đi, thử thách đến với ta chợt bất ngờ để rồi ta sống theo từng kỉ niệm, kí ức và mù quáng…
Đứa bạn ngày nao giờ đây không thể cười khi gặp mặt
Đứa em ngày nao giờ đây chỉ là một con đĩ rẻ tiền
Đứa cháu giờ đây có lẽ sau này sẽ là một bác sĩ giỏi, hoặc chỉ là một tên đồ tể giết người…
Sao không ai có thể đơn giản nó hơn rằng…những con người với từng nụ cười lúc ấy, cái nhìn thân thiện, nụ hôn nào chợt trao nhanh...có lẽ mỗi cái đều là giấc mơ đẹp của một đời người. Nhưng khi mà con người ta trưởng thành, sẽ không ai có thể nhớ được điều đó. Tiền bạc, dục vọng, quyền lực làm con người ta mờ mắt và cứ thế chẳng ai còn nhớ đến cái lúc mà họ nghĩ chỉ cần được sống vui vẻ bên nhau là hạnh phúc rồi.
Đó là một bài hát của Trịnh Công Sơn mà nó thích, một cuộc đời trải rộng chỉ còn trong một vài câu hát, rất hay và ngọt ngùi, cũng bùi ngùi và đắng cay. Nó cũng chẳng biết bài hát này như là tặng nó vậy, để rồi sau này chợt nhận ra cũng muộn màng. Và nó đã và sẽ viết vào nhật kí.
“ Đó là đêm ngày 26 tháng 9 năm 2017, nó ngồi thừ người ra và rít một điếu thuốc lá, thở ra khoang khái xong nó liếc nhìn người đàn bà sau lưng, cơ thể bà ta được bao phủ bởi mồ hôi và dâm thủy, nó trải ướt hết một khoảng lưng rộng dưới nệm, qua cái cửa sổ nhỏ sáng rực được bao phủ bởi ánh trăng, nó nhìn thấy một điểm dừng. Có lẽ nó đã đi quá xa để có thể trở lại, quay lại nhìn người đàn bà, nó nhích lại gần và chán chường với thực tế. Nó đã không còn khoái cảm nữa”….