g. Thế là lôi bộ đồ áo thun chuột Mickey dịp Tết ra mặc. Cái áo màu vàng có hình chuột Mickey, sọc trắng. Hí ha hí hởn đến trường mà đâu có biết là phải mặc đồng phục đi học như thường lệ.
Đến đó, mình nổi bật solo giữa trường vì chỉ có riêng mình là mâc đồ khác người. Lên lãnh thưởng, ông hiệu phó lúc trao thưởng nhằn : “ Sao mặc đồ này “ . Ha ha, nhưng rốt cuộc trong cái rủi cũng có cái may: lúc chụp ảnh chung học sinh, mình là đứa nổi bật nhất trong toàn trường anh em ah !
Câu chuyện 10: Chuồng gà của mẹ
Để cải thiện, nhà mình xoay qua nuôi gà nho nhỏ . Mẹ mình ra chợ mua mấy con gà loại B ( loại gà công nghiệp bị thải loại ) cả trăm con mang về nuôi trong chuồng phía sân sau nhà. Thức ăn đủ cả cám , cơm , rau … đủ cả; Đàn gà lớn nhanh như thổi , chẳng mấy chốc mỗi con to hơn bàn tay người lớn . Mẹ mình vui lắm, càng ra sức chăm nhiều hơn.
Nhưng chẳng may, một hôm trời mưa, chuồng gà để trong mái hiên không được che chắn cẩn thận , gió tạt mưa ướt hết đàn gà. Cúp điện nên không thể thắm đèn tròn sưởi ấm cho gà. Hôm sau, đàn gà bị cúm cả đàn. Từng con một từ từ gục đầu rù rù rồi lăn quay ra. Mẹ mình cắt tiết con này chưa xong, con khác lại rù rù gục ngã. Mình ngồi nhìn mẹ làm mà tròn xoe đôi mắt. Bữa cơm mấy ngày sau đủ món gà: gà chiên, gà kho, gà nướng…mình thì hớn ha hớn hỏ vì được ăn ngon còn mẹ mình thì tiếc ngẩn ngơ vì đàn gà.
Câu chuyện 11: Con gà què.
Sau đợt thất bại đó, chuồng gà bỏ không. Bác mình làm thuốc nam, sau đó cho 2 con gà con , dự tính là bó chân cho khách mà người ta không làm nữa nên cho mẹ mình về nuôi. Hai con bỏ vô chuồng gà thì ngay hôm đầu tiên , chuột vào cắn chết 1 con . Con còn lại bị cắn chân nên bị què 1 bên. Tưởng nó chết, ai ngờ nó sống mạnh. Mình nuôi bằng đủ thứ : giun ,gián, cơm, rau… cái gì nó cũng ăn tất và lớn nhanh như thổi.
Dường như sinh vật nào mà mình nuôi lâu năm thì mình sẽ sinh ra có cảm tình với nó và nó cũng sinh ra cảm tình với mình. Mỗi lần mình thẩy cơm là con gà què lại túc tắc đi xuống chuồng . Mỗi khi ba mình kêu , chỉ tay vô chuồng kêu : lên chuồng thì dường như nó hiểu và túc tắc lên chuồng. Lẽ ra nhà mình không làm thịt nó đâu. Tuy nhiên, đến dịp tết năm ấy lại có họ hàng quê lên chơi, đành phải làm thịt nó. Tuy nhiên, mình không ăn nổi vì quá thương nó.
Câu chuyện 12 : Chuyến đi Vượt Biên
Giai đoạn 1992, vẫn còn những chuyến tàu vượt biên cuối cùng đưa những người Việt ra đi. Gia đình mình quyết định chia ra làm 2. Ba , mình và anh hai sẽ lên tàu vượt biên với ý định ba, anh hai qua đó sẽ làm việc nuôi mình ăn học . Mẹ mình ở lại để nuôi dưỡng những đứa con còn lại. Nếu có cơ hội sau này sẽ đoàn tụ. Trước ngày đi, me mình khóc nhiều lắm. Mẹ mình đưa mình đi sắm đồ : mình còn nhớ rõ là bộ đồ thun màu đỏ, có 2 con cá vàng 2 bên ngực áo, đôi xăng đan nhựa trắng cho trẻ con. Đôi xăng đan này là kỷ niệm vui mà mình nhớ mãi. Mẹ dắt mình ra chợ mua xăng đan. Đến tiệm dép, mẹ chọn lựa mãi mớI được một đôi vừa ý rồi mới đưa mình thử . Mình thử vừa y, thích lắm. Mẹ mình biết và mặc cả với cô bán hàng. Cô bán hàng đòi 2K ; Mẹ mình thì phải mặc cả , liền tìM cách tìm ra khuyết điểm của dép như màu sắc chưa vừa ý, hơi chật… Buồn cười nhất là mình, bản tính trẻ con chân thật cứ tường mẹ mình chê thật, cứ níu tay mẹ mà nói : « được rồi má ! cái này được rồi mà má ! ». Mẹ mình thì dở khóc dở cười, cô bán hàng thấy thế quyết không giảm giá . Thế là đành phải mua với giá 2K. Kỷ niệm lần đầu tiên đi chợ không bao giờ quên được.
Ngày mình đi, đó là vào ban đêm, tầm 11h đêm. Cả nhà chia tay nhau, các anh chị kia đã ngủ. Chỉ có mẹ mình đau xót tiễn đưa ba cha con mình. Có lẽ đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu được cái cảm giác mà ba mẹ mình phải chịu đựng khi phải chia cắt, nhất là mẹ mình. Khuôn mặt mẹ gầy sọp hẳn đi , mắt rầu rầu mà miệng vẫn cười bảo : » con đi ngoan nhé ! » Sợ mình khóc, mẹ dúi cho mình đồng bạc và tờ giấy 2K nóI dối : « con đi chơi ,ba mua kẹo cho ăn » . Khi cánh cửa đóng sập lại , mẹ mình vào nhà trong khóc. Ba cha con mình lầm lũi lên đường đến điểm tập kết để lên xe chạy ra tàu.
Trên xe cũng khá đông người, tuy nhiên hầu như tất cả chỉ im lặng, không một tiếng nói chuyện . Lúc nhỏ thì không hiểu . Nhưng bây giờ khi lớn mình hiểu cái cảm giác cay đắng khi phải rời xa nơi chon nhau rắt rốn. Ba mình không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm mình chặt. Chuyến xe lầm lũi đi trong đêm. Mình không rõ lộ trình lắm. Tất cả chỉ là màu đen vào ban đêm và màu xanh của lá rừng ban ngày. Nhưng chuyến đi bị thay đổi kh
á nhiều , sau này mình mới hiểu là do bị động nên chuyến xe phải chạy lên một ngôi chùa nào đó sát biên giới Campuchia. Phải trú ngụ nhờ 2,3 ngày trong một ngôi chùa đó. Điều kiện ăn uống, sinh hoạt thì mình không kể ở đây do an hem cũng dư hiểu là không tốt chút nào. Mình chỉ ấn tượng ở chỗ ở khoảng đi vệ sinh.
Anh em cũng biết thời đó nghèo, làm quái gì có thức ăn chăn nuôi . Đa số người ta nuôi cá tra bằng phân người. Có những cái toalet lộ thiên ngay bờ hồ, sông, ao nuôi cá. Các bác tưởng tượng thế này : mông của các bác phía trên mặt nước 3m. Mỗi một quả bom các bác thả xuống thì có một đống cá đói nhảy lên tranh đớp. Chúng nó tranh giành nhau ầm ĩ cả khúc sông phía dưới cái toalet. Lần đầu tiên trong đời, mình thấy cảnh đó nên cứ trố mắt nhìn quên cả giải quyết nỗi buồn. Vui không thể tả anh em ah . Nhưng kể từ đó trở đi, ăn cá tra thấy ghê ghê thế nào ấy.
Còn nhiều câu chuyện để kể trong chuyến đi lắm. Hết bị công an đuổi đến cướp dí, tuy nhiên kí ức không sâu đậm lắm mà do ba kể lại nên không nêu ra ở đây. Sau khoảng 3,4 ngày , do bị động quá nhiều nên tàu không thể cập đón được, cả đoàn phải quay về điểm xuất phát rồi ai về nhà nấy. Hy vọng vượt biên đã không thành nên khuôn mặt tất cả đều mang một bầu không khí u ám. Riêng mình thì vui lắm, do sắp gặp lại mẹ .
Trong đêm trở về, mẹ mình run run mở cửa ôm lấy an hem mình mà khóc vì mừng. Mình móc túi lấy lại đồng bạc và tờ 2K trả lại cho mẹ. Bản tính trẻ thơ khi đó không hiểu, mình đi mẹ mình cũng khóc , khi về mẹ mình cũng khóc. Tuy nhiên bây giờ thì đã hiểu
Kể từ đó trở về sau, ba mẹ mình quyết định . Dù sống hay chết cũng ở Việt nam này , cùng bên nhau.
Đó là một kỷ niệm trong đời mà mình may mắn được trải qua khi còn nhỏ, đủ để hiểu cảm nhậm được sự quan trọng của gia đình đoàn tụ. Rất may mắn, khi chuyến đi bị thất bại vì nếu đi được thì giờ đây có lẽ tiếng Việt mình còn không sõi và gia đình vẫn còn bị ly tán.
Câu chuyện 13 : « Có gì vui bằng Tết cổ truyền với tiếng pháo ! »
So sánh điều kiện sống hiện bây giờ với những năm 92- 93 thì quả là khác nhau nhiều lắm. Ngày đó, lũ trẻ con chỉ mong đến ngày lễ tết để được ăn ngon, mặc đẹp, được lì xì trong 3 ngày tết cổ truyền. Cái không khí tết bắt đầu từ đêm 28 kia. Cả nhà chuẩn bị mứt quả , chuẩn bị đồ nấu bánh chưng, và quan trọng nhất là vài mâm pháo. Bánh chưng có thể thiếu, mứt có thể thiếu hoặc thứ gì có thể thiếu cũng được, nhưng vài mâm pháo tét, pháo đùng thì không thể thiếu. Nhà nào sang sang hơn nữa thì chuẩn bị sẵn vài chục cây pháo bông. Đám con nít thì chơi pháo chuột, pháo chuồn chuồn, pháo đĩa . Không khí rộn ràng vui không thể tả. Nếu thiếu tiếng pháo thì cái tết cổ truyền chẳng còn là tết cổ truyền nữa.
Ngày 29 tết, cả nhà hì hụi gói bánh chưng, thịt heo, đậu xanh , gạo nếp thì nguyên chất, đúng chất mộc mạc. Nhà nào cũng có một nồi bánh chưng, chả có ai lại đi mua bánh chưng công nghiệp như bây giờ. Nhiều lúc cả xóm cùng bày ra sân gói chung , hoặc nhà này qua góI phụ nhà kia. Cảm giác thân thương mộc mạc vô cùng. Gói xong, còn dư một ít nếp, thịt , ba mình gói vài cái bánh nhỏ nhỏ cho an hem mình. Mỗi đứa một cái bành đòn cái có nhân, cái không . Tất cả dồn vào nồi và nổi lửa. Củi thì đun vô tư do tích trữ từ đầu năm. Từ bé đến lớn, mình năm nào cũng dành canh nồi banh chưng hoặc chí ít là ngồi canh lửa cho đến khi buồn ngủ. Cái cảm giác đón giao thừa trong đêm thú vị lắm an hem ah. Giống như mình đang đứng giữa sự chuyển giao của thời gian vậy. Tiếng gió se se lạnh của trời đêm trong xóm nhỏ khiến mình đôi khi rung mình nhưng lại ấm áp ngay bời ngọn lửa cháy tí tách trong bếp bánh chưng. Thằng Bi – thằng này là đứa gầy tong teo nhất xóm trong khi ba mẹ nó lại bán thịt heo trong chợ – gọi cả nhóm tụ tập lại quanh bếp bánh chưng nhà nó . Nó lôi ra một bọc thịt heo mà ba mẹ nó bán ế. Cả đám hì hụi móc than hồng trong bếp ra và bắt đầu chất thịt nên nướng. Mùi thơm sực nức của thịt mỡ lợn cháy thơm bay khắp xóm. Người lớn khẽ nhằn không cho nghịch lửa nhưng miệng lại cười. Màn đêm buông dần trên cả xóm, tĩnh mịch trong đêm chỉ còn tiếng tí tách của bếp lửa. Nhưng đây chính là cái hương vị của Tết cổ truyền.
Sáng 30 tết, bánh chưng đã được người lớn vớt ra ép nước khô trong đêm trước giờ được bày biện hong khô trên phản gỗ. Con nít đứa nào cũng khoáI ăn trước. Người ta nói , bánh chưng ăn chỉ ngon trước tết, trong tết và sau tết thì không còn thấy ngon nữa vì khi đó cảm giác tiếc nuối cái tết đã lấn át cái ngon của bánh chưng . Mình cũng thấy vậy, ăn 1/3 cái bánh đòn là n
o lặc lè rồi. Ăn xong cả nhà hò nhau dọn dẹp nhà cửa, cả xóm nha nào nhà nấy cũng lôi bàn ghế ra chà rửa, lau lọt nhà cửa chuẩn bị cho cái tết sắp đến. Tết là dịp để ăn ngon, nên dù khó khăn đến mấy nhà mình cũng mua 1,2 con gà sống về để ăn trong 3 ngày tết. Mẹ thì lo làm gà dưới bếp, trên nhà thì lo dọn dẹp. Trẻ con thời nào cũng thế, thấy đông người thì lại thích lăng xăng phụ dọn dẹp , tuy chẳng giúp được nhiều nhưng vẫn thích dọn.
Tiếng pháo đì đùng, xì xoẹt thu hút chú ý của mình và những đứa trẻ trong xóm. Thằng Khôi – nhà bán tạp hóa nên nó được coi là “dân chơi” thứ thiệt với bọn mình vì nó cập nhập trong tay những mẫu pháo mới nhất. Nhất là pháo chuồn chuồn chú nó mang từ TQ về. Sau khi châm lửa pháo bay xoay tròn trên không rồi khẽ đáp xuống đất hoặc mái nhà của ai đó. Đầu xóm có cây tầm ruột và một bụi tre lớn lắm , cứ Tết đến là cả đám cứ nhắm mục tiêu là bụi tre mà phóng pháo bông để xem bụi tre có cháy không. Cũng may là chưa lần nào nó cháy cả. Nếu không thì cả đám mang họa.
Đêm 30 tết , tiếng bản nhạc Happy New Year đâu đó cứ vọng vang trong xóm. Người lớn thì lo xì xụm chuẩn bị nhanh đèn cúng tổ tiên . Còn lũ trẻ con thì chờ đợi thời khắc giao thừa đến , nhà nào nhà nấy đã treo sẵn ít thì 1 mâm pháo , nhiều thì 2,3 mâm đốt cho đã . Ngay khi đồng hồ chưa điểm 12h đêm thì tiếng pháo đã dòn dã ở khắp mọi nơi. Mình chẳng biết chiến tranh như thế nào , nhưng chắc tiếng súng nổ bự đến thế là cùng. Mấy an hem mình cứ căn đúng thời điểm này thì mỗi đứa một cây chổi , cây củi chia phe trong nhà đánh trận giả, pháo nổ liên hồi cứ như đánh trận thật vậy anh em ah; Đốt mâm pháo chưa đã, ba phát anh em mình mỗi đứa 1 cây pháo bông ra bắn từng đợt chíu chíu lên trời … xua tan đi tất cả mọi ưu phiền của năm cũ. Chẳng cần như bây giờ, chen chúc nhau ra Q1 giữa dòng người chen lấn ngạt thở u đầu sứt trán để coi pháo bông.
Sáng mồng một tết , công việc đầu tiên là chúc tết ba má , rồi được phát một phong lì xì trong đó có 1K . Nhưng sau đó thì đưa lại mẹ với lý do “mẹ giữ dùm cho”. Cả mùng một ít người lại nhà vì họ sợ xông nhà người khác, lỡ có gì thì không ổn; Nên thông thường , ba mẹ mình thường tự xông nhà bằng cách ra cửa đi 1 vòng rồi tự vào nhà. Công việc người lớn là thế, còn công việc của đám con nít như mình, thằng Lâm, Khôi, Bi… là đi lượm pháo rớt chưa nổ. Lâu lâu lại lượm được cả mấy viên pháo đùng to tổ chảng. Lượm xong thì bày trò ra chơi : chơi nhẹ nhàng thì tháo vỏ lấy thuốc pháo đốt tổ kiến , còn nặng hơn chút nữa thì nhồi thành cục pháo bự nhồi chặt trong lon sữa bò rồi chon xuống đất cho nổ , cái này thì khi nó nổ thì long trời lở đất. Tuy nhiên nói về mức độ cấp cao thì phải nói đến trò nghịch cực dại là “pháo shit”, đơn giản lắm : cắm viên pháo đùng với dây nối dài vào bãi phân rồi châm lửa, xong ba chân bốn cẳng chạy, phân bay tung tóe dính ai thì rang chịu. Mấy lần cả đám bị dí chạy té khói vì trò này, thằng Khôi bị bắt nhanh nhất vì nó mập nhất, mình + Lâm+ Bi chưa bị bắt lần nào cả.
Về đánh bài , cờ bạc thì vô tư, mở sòng dành cho người lớn thì bắt đầu từ 29 tết . Còn sòng dành cho con nít thì bắt đầu từ chiều mùng 1 do mới có tiền lì xi. Khổ cái là mình ít chơi nên không có nhiều ký ức về cái này.
Sáng mùng hai, thời điểm “làm ăn” bắt đầu, nếu trong cuộc sống bình thường nhà mình đông người thì thua thiệt chứ trong Tết thì đâm ra lại thuận lợi khi phe ta được lì xì tới 5 người. Mình là đứa út nên bao giờ cũng là quân tiên phong đi chúc tết.Vui lắm an hem ah, mình luôn được lì xì vì là đứa bé nhất. Nhưng thật ra, niềm vui chẳng tày gang khi đến lúc tổng kết thì mẹ mình luôn có chiêu: “ mẹ giữ dùm cho”. Ha ha, thế là tiền bạc như giấc mộng phù du bay mất. Đến lúc hỏi lại thì chỉ có 1 chiêu: “ con nít giữ tiền làm gì ! “. Thực ra, tiền mình được lì xì thì mẹ mìNh cũng dung tiền đó lì xì cho người khác . Mình luôn nhớ chuyện vui này nên sau này đến dịp tết lâu lâu lại lôi ra chọc mẹ.
Mùng ba, cái không khí Tết đã sắp hết , tuy vậy mọi người vẫn chúc tết , lì xì đông hơn nhiều lắm . Vào thời đó, người ta coi trọng cái tình xóm giềng nhiều hơn. Mình rất trân trọng những tình cảm quý báu mà những người hàng xóm dành tặng cho nhau. Ví dụ như chuyện cô Ba hàng xóm , bán bún riêu qua chúc tết nhà mình. Cô nghèo nên không dám nghỉ làm và đi bán cả dịp tết, chỉ có dành buổi chiều mùng ba để đi chúc tết làng xóm. Cô lì xì mình 2K được xếp lại từ nhiều tờ 200đ. Món tiền thật sự không lớn nhưng đó là những đồng tiền cô dành được trong việc bán hàng dịp tết. Cô không có con cái, nên ba mẹ tặng lại một cặp bánh chưng làm quà. Họ chúc Tết nhau theo cách chân thành và “ thực sự” chứ không coi đó là một cách xã giao thông thường .
Rất may mắn khi mình , thằng Lâm, thằng Khôi, thằng Bi, thằng Phước, bé Thơm, bé Thảo… đã được trải qua những năm tháng cuối cùng của cái Tết cổ truyền thật sự, khi mà tiếng pháo vẫn được phép vang vọng , vẫn được ăn bánh chưng truyền thống, được cảm nhận cuộc sống giao thời chuyển giao bên bếp lửa của nồi bánh chưng. Những năm sau này, khi cấm pháo, cuộc sống thừa mứa, đời sống công nghiệp hối hả… khiến con người sống gấp gáp hơn và cái Tết truyền thống đã không còn vui tươi như lúc trước và dần trở nên thừa thãi trong cuộc sống hiện tại.
Giai đoạn : Từ năm 11 tuổi đến 15 tuổi
Câu chuyện 14: Sét đánh hụt lần 2
Cuối cấp 1, tiếng ve rả rích dưới hàng cây phượng trong khuôn viên trường báo hiệu giờ phút chia tay đã đến. Thế nhưng đối với những đứa con nít độ tuổI 10,11 thì khái niệm về một nỗi buồn chia tay bạn bè , chia tay máI trường dường như quá xa vời. Mình và mấy đứa bạn thì vẫn thế, vui chơi như thường lệ quên ngày tháng, mong ngóng đến ngày nghỉ hè để được thỏa sức chơi đùa, mà chẳng màng đến việc đây là những giờ phút cuối cùng của đời học sinh cấp 1 . Buổi lễ tốt nghiệp cấp 1 hôm ấy, sau khi lãnh quà hết rồi .Cả đám xúm xít chen nhau chụp chung với cô giáo một tấm hình kỷ niệm. Ngày ấy, chụp hình là vui lắm. Cả đám chen nhau đứng kế cô giáo. Riêng mình thì mặc kệ, chỉ cố gắng chen lấn đứng cạnh bé tóc bí